CON LÀ KHÁCH QUÝ

Một trong những câu chuyện làm lay động tôi nhất là về gia đình nhà Brent và Caitlin. Hai người là vợ chồng và có tới 5 người con. Hai người theo đạo Thiên chúa nên với họ con cái là quà tặng của thượng đế và như những người theo đạo Thiên chúa gốc khác, họ thường có nhiều con. Điều này có thể gây nhiều ngạc nhiên đối với người Việt Nam, nơi 2 đứa con là chuẩn và chỉ ở những vùng nông thôn xa xôi người ta mới thấy đẻ nhiều hơn 3 con. Chính vì vậy, trước khi gặp Brent và Caitlin, tôi hình dung về gia đình họ, đặc biệt về Caitlin, người vợ, sẽ là một bà đầu tóc bù xù ăn mặc xuềnh xoàng và 5 đứa con thì lôi thôi lếch thếch chạy rượt nhau đùa nghịch. Âý vậy mà Caitlin lại là một cô cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa, quá ư là xinh đẹp, đặc biệt là khi bạn biết cô ấy đã có 5 con thì bạn lại càng không thể tin được. Caitlin đẹp nhất là đôi mắt, quả thực rất quyến rũ, vừa thể hiện sự đằm thằm, sự tốt lành, sự cảm thông và thể hiện cả hạnh phúc nữa. Nhìn Caitlin người ta không thể không tự hỏi khi cô ấy tuổi đôi mươi thì cô ấy còn có thể đẹp đến thế nào.

Tôi gặp Caitlin trước lúc buổi lễ nhà thờ bắt đầu. Cô không có vẻ như bận tâm 5 đứa con của cô đang ở đâu cả. Sau này thì tôi mới biết hóa ra 5 đứa con của cô,  4 gái, 1 trai, lúc nào cũng tự trông nhau nên không có cảnh Caitlin đang phải bế bé này hay rượt đuổi theo bé kia. Như lúc này đây, Kate 8 tuổi đang ngồi đọc sách, Emily 7 tuổi đang đập quả bóng xuống nền nhà,  George 5 tuổi đang thơ thẩn đi loanh quanh, Grace 4 tuổi đang nói chuyện gì đó với một đứa trẻ khác, còn Maya 2 tuổi thì đang tụt mông xuống từng bậc cầu thang.

Này Caitlin, tôi có nghe Laura kể ở nhà cô có nghi lễ “Con là khách quý”?

Tôi không hiểu bạn muốn nói gì.

Laura có nói mỗi tháng bạn và Brent sẽ trịnh trọng mời một đứa con của bạn đi ăn nhà hàng, và bữa ăn hôm đó chỉ có bé đó và bố mẹ thôi. Và đó là một sự kiện đặc biệt được các bé rất mong chờ. Tôi thấy ngạc nhiên quá. Làm sao bạn có ý tưởng đó?

À, tôi và Brent thấy chúng tôi cần có thời gian riêng để hiểu về từng đứa nhỏ. Chính vì vậy mà mỗi tháng, chúng tôi sẽ lần lượt mời một bé đi ăn nhà hàng, để chúng tôi có thể nói chuyện kĩ hơn, xem gần đây, nó cảm thấy thế nào, có gì muốn chia sẻ không…Nói chung,  chúng tôi chỉ muốn hiểu con hơn….

Tuyệt quá. Tôi có thể hình dung rằng các bé sẽ rất thích vì được bố mẹ quan tâm đặc biệt đến mình. Điều đó sẽ giúp bé thổ lộ những điều mà thông thường có các anh chị em xung quanh, bé sẽ khó nói được.

Đúng vậy. Và thực sự là, năm đứa con của tôi, chúng rất khác nhau. Nhiều khi thật khó tin là cùng bố mẹ, sống trong cùng một mái nhà mà chúng lại khác tính nhau nhiều như vậy. Nên việc có thời gian ngồi nói chuyện với từng đứa giúp chúng tôi hiểu con hơn rất nhiều.

Cô có thể kể một số chuyện cô hiểu thêm khi nói chuyện với từng bé được không?

Ví dụ nhé, Kate, con bé rất thích đọc sách, rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Kate hiện đang thể hiện một số điểm là con bé khá là thích cạnh tranh, nó thích là người chiến thắng, giành giải nhất, mỗi lần tham gia hoạt động gì mà nó không giành giải cao là nó rất buồn. Chính vì vậy mà chúng tôi dành thời gian để nói với con về những cảm xúc đó và để bé dần vượt qua. Emily thì là con gái nhưng tướng giống con trai vậy đó, nó rất thích thể thao, thích mặc áo thể thao,đi đâu cũng vậy.Trái ngược với Kate, Emily nói nó khó tập trung làm gì đó lâu quá, ví dụ như đọc sách, hay chơi đàn…

Hay thật. Hiểu được con như vậy là khởi nguồn rất tốt để làm bạn với con và giúp con vượt qua khó khăn. Tôi thực sự thích đấy.

************************************************************************

Trước khi gặp Brent và Caitlin, tôi vẫn nghĩ khi người ta có 2 đứa con thì người ta coi đó là “2 đứa con”, tức là hai đứa hợp nhất, không tách biệt, nấu cho cùng bữa ăn, cùng dẫn đi mua quần áo, cùng đưa đến trường… Và tôi cũng không nghĩ có bậc cha mẹ lại cố gắng đến mức như vậy để có thể hiểu và dành thời gian riêng cho từng đứa con. Nhưng tôi nghĩ điều đó hết sức quan trọng. Khi mà coi từng đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, để hiểu rằng nó có thể khác hoàn toàn những đứa trẻ khác, để trò chuyện và dẫn dắt nó suy nghĩ và trở thành người như nó mong muốn. Nhiều khi nghĩ thấy làm cha mẹ quá ư là mệt và bận rộn là như vậy. Không ai nói là dễ. Nhưng dường như có những cách rất ư là hiệu quả…và sung sướng nữa, khi được ăn uống thịnh soạn trong nhà hàng 🙂

Posted in Uncategorized | 1 Comment

3000 MÉT TRÊN CAO

Ngày 25 tháng 3 năm 2011, Khu trượt tuyết Vail, bang Colorado

Sau những ngày tập trượt tuyết và ngã xoành xoạch ở dải “xanh lá cây” (dải dành riêng cho lũ trẻ con và một vài người lớn lần đầu đi trượt tuyết như tôi), tôi vẫn ôm ước vọng nhìn thấy những đỉnh núi và ngọn thông đầy tuyết từ trên cao của khu trượt tuyết được khen ngợi là đẹp nhất nước Mỹ. Chính vì vậy mà tôi ở đây, ì ạch lạch bạch trèo lên được chiếc ghế băng (chairlift) được dùng để đưa khách trượt tuyết lên đỉnh các ngọn núi cao để trượt xuống. Cùng lên ghế với tôi là hai cậu bé trạc 8-9 tuổi. Tôi cũng không để ý lắm vì tôi đang quá háo hức cho hành trình phía trước. Chiếc ghế băng đi được khoảng vài chục giây thì đã lên rất cao. Gió thổi mạnh và lạnh. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang không cài áo khoác. Bây giờ thì tôi đang bám chặt tay trái vào thành ghế và tay phải vào băng ghế. Tôi không thể nào bỏ tay ra mà cài áo được. Không hề có thanh chắn phía trước. Khoảng cách giữa ghế băng và mặt đất bây giờ đã ngang một tòa nhà chục tầng. Tôi ngồi bất động, tay run, tim đập thình thịch.

Image

(Nguồn ảnh: Shutterstock)

Tôi lại còn lo nữa. Hai cậu bé ngồi bên. Tôi đã không kịp nhìn mặt hai cậu. Tôi không biết hai cậu là ai. Nhưng biết đâu đó là hai cậu bé quỷ quái biết tôi đang sợ rúm người và có thể chọc dọa đẩy tôi ngã. Tôi biết chắc rằng trái tim thỏ đế của mình hiện không thể chịu được trò đùa như vậy. Chính vì thế mà tôi giấu bàn tay đang bám chặt lấy thanh ghế ở dưới tay áo. Mắt tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, không làm quen, không bắt chuyện.

Có thể nói đầu óc tôi đang nổ tung vì một loạt câu hỏi và lo sợ. Chợt có tiếng khúc khích ở bên cạnh. Hai cậu bé bắt đầu nói chuyện với nhau “You like this ringtone?” “This one is better”. Tiếng nhạc xập xình. Ôi trời ơi, tôi thở phào. Hai cậu giọng rất dễ thương. Vậy mà chỉ một chút trước đây tôi đã sợ hai cậu sẽ bày trò chọc tôi.

Tôi liếc mắt nhìn sang. Hai cậu bé này còn đang đung đưa chân nữa chứ. Dường như chúng không sợ gì cả. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được, các cậu đã đi trượt tuyết từ bé rồi, thành thạo rồi nên ngồi cái ghế băng này có gì là sợ.

Nhưng điều tôi ngạc nhiên là, bậc cha mẹ nào lại để mặc con mình ngồi như vậy, ở độ cao như vậy, một mình, quá rủi ro. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo. Một cậu bé trả lời “Hi, mom, yes, we are on the way to the top. I will see you down there in half an hour. Love you, mom.”

Đúng vậy, bậc cha mẹ nào lại để hai đứa trẻ nhỏ đi ngồi ghế cao đến ngút tầm mây như vậy. Trẻ con có phải đứa nào cũng ngoan đâu. Kể cả ngoan thì chúng nó cũng có thể nghịch dại, táy máy này kia. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 6, lớp 7, đi xe đạp rất sợ vì bọn con trai trong lớp có trò nghịch là đi xe ngang qua rồi đạp cho bạn một phát, để xe ngã chổng vó ra thì chúng nó càng khoái chí.

Tôi quay sang bắt chuyện với hai cậu.

“Hi”

“Hi”

“You are not scared?”

“Scared? Riding this? No.

When did you learn to ski?

Một cậu bảo Oh, a year ago…

Cậu kia thì Me, oh when I was five, so four years ago.

Rồi tiếp tục My mom taught me to take the chairlift. It’s important that you sit “back to back”. Sit all the way to the back of the chair seat, with your back to the back of the seat.

When you first took ski lessons, there must be an adult to accompany you?

No, not always. We had an instructor, sometimes he would be on the same chair with me, but other times, I was with other kids.

What if some kids try to swing or rock the chair?

They’d better not do that. My mom and the instructor said “Absolutely no horseplay while riding the lift!” “Always respect other passengers.”

What about accidents?

Accidents? From what I know, it’s extremely rare.

Ghế băng giờ đã chạy lên đến một ngọn núi cao. Thang đi chậm chậm lại. Hai cậu bé vẫy bàn tay đeo găng đen to đùng chào tôi rồi nhảy ù xuống dưới, trượt đi.

Điều gì làm cho một hoạt động có tiềm năng cực kỳ nguy hiểm lại an toàn, cực hiếm tai nạn? Ôi hai em bé ơi, em dạy tôi quá nhiều điều. Tôi như nhìn thấy những buổi mẹ em đưa em ra ghế băng này dạy, nghe thấy mẹ em nói với em thật tin tưởng “Con cần ngồi sát về sau ghế.” “Con cần tôn trọng hành khách khác”. “Mỗi lần chuẩn bị lên ghế, nếu có bất cứ vấn đề gì, con cứ nói với những người trợ lý ở đây.” Và em cứ thế làm theo. Và mẹ em không cần lúc nào cũng ngồi với em, không cần nhắc đi nhắc lại. Vì mẹ đã tin tưởng ở em. Vì em biết mẹ tin tưởng ở em, không chỉ việc này mà hàng trăm việc từ khi em chập chững biết đi.

Rồi thì là luật nghiêm, đặt trách nhiệm lên chính người vận hành, để ai cũng coi đó là trách nhiệm của mình để bảo đảm an toàn.

Tôi thấy mình trở nên ngớ ngẩn. Điều mà trước đây nửa giờ tôi thấy quá ngạc nhiên thì giờ trở nên quá hiển nhiên.

Ôi, nếu không như vậy thì làm sao có đường cao tốc nơi có thể lái 80 hay 100 km/giờ?

Ôi, bởi vì những niềm tin như thế, mới có Lydia bạn tôi sống ở Kyrgyzstan 2 năm phục vụ Peace Corps.

Mới có Samantha 19 tuổi dọn ra thuê nhà với tôi và một lúc làm 2 việc part time để tự trang trải.

Mới có em bé Aleah hơn 1 tuổi đi ngồi đốt lửa trại với bố mẹ hay Kellan 1 tuổi mẹ địu trên lưng khi bố mẹ đi trượt tuyết.

Mới có Carrie sinh bé thứ hai lúc bé thứ nhất mới 18 tháng tuổi và trả lời tôi rất dõng dạc “mẹ tôi sẽ tới giúp 1 tuần” mà không tỏ ra lo lắng gì.

Và tất cả những thành công, những điều tuyệt vời mà tôi thấy ở Mỹ, bắt nguồn từ khi người ta biết cách dạy, biết cách trao niềm tin, và biết cách buông tay như thế.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Layering – cách kết hợp nhiều quần áo thành một trang phục style

Ở Mỹ, mùa hè có gió và thời tiết khô nên các chàng các nàng thường xuyên style bằng cách layer, tức là khoác áo này lên váy kia, và kèm theo đủ thứ thắt lưng, khuyên tai, mũ…Có thể nói, người nào càng biết kết hợp nhiều lớp thì càng được coi là có style.

Trò layering này cũng là một cách tiết kiệm rất hay. Thay vì cuống lên đi shopping vì bị mọi người chê “suốt ngày một kiểu”, bạn có thể lôi một cái áo hay váy từ lâu rồi không mặc rồi kết hợp với một/một vài món đồ khác, thế là tấm áo váy đó sẽ có một “ánh sáng mới”. Chỉ cần thay đổi 1 món đồ trong cách kết hợp là bạn đã có một bộ trang phục mới. Hay thêm/thay đổi cái vòng cổ, thắt lưng, vòng đeo tay, túi xách…

d11e2f50a2b8b96d512ae6e8dbdff79d

Trong các hình ảnh này, mỗi cách kết hợp đều đa dạng về chất liệu và màu sắc, theo đúng thứ tự (mỏng ở trong, dày ở ngoài), và được “gói” lại bằng một chiếc thắt lưng, hoặc xắn tay áo “cột” lại thành một bộ hoàn chỉnh.

d4e89e5a9b8b516020035c5d99e5acd00911-layers-shorts-tightsb5a8732d1baf2abc2fbcc7d28540f62a

Mặc nhiều lớp thế này thời tiết thay đổi, hay đi vào phòng điều hòa, đi ra ngoài trời nắng, cực kỳ thuận tiện, chỉ cần bỏ ra hay khoác vào 1 lớp là phù hợp ngay.

f9edb8af88d64d7b6caefa49cbb8d075Đó là các nàng, còn các chàng thì thế nào? Chắc phải học từ cậu bé này:

bd8dc65a-dd72-11e2-b8e7-4e02b981da42_web_scale_0.2459016_0.2459016__alonso-mateo1 3 936424_474048096008072_1210662184_n

Posted in Uncategorized | Leave a comment